"Hắn không quan tâm mẹ thì không có vấn đề gì, chỉ cần hắn tốt với
con là được."
"Mẹ, con cũng đã nói với mẹ mấy lần, hắn đối xử rất tốt với con."
Trầm Khê bất đắc dĩ nói.
"Trước đây Liễu Phương có đến bệnh viện tìm mẹ." Mẹ Trầm do dự
một chút rồi nói, "Bà ta nói Tô Hàng một mực không đưa con về Tô gia."
Từ khi nghe qua thân thế của Tô Hàng, Trầm Khê đối với người của
Tô gia đến tận nửa điểm hảo cảm cũng không có, lúc này cô nghe mẹ mình
nói thế, biểu cảm lập tức trầm xuống: "Tô Hàng có quan hệ không tốt với
Tô gia."
"Mẹ biết, nhưng sau khi kết hôn, vẫn nên gặp bố mẹ chồng." Trầm mẹ
nói.
"Chờ đến cuối tuần, chúng con sẽ đến thăm mẹ đẻ của hắn." Trầm Khê
lại nói.
Trầm mẹ nhìn thoáng qua con gái của mình, thấy biểu cảm nghiêm túc
của cô, cuối cùng bà không nói gì. Dù sao con gái mình đã gả cho Tô Hàng,
như vậy Tô Hàng dù có tốt hay không, con gái mình cũng chỉ có thể tiếp
nhận.
"Mẹ, Tô Hàng không phải con riêng đâu, mẹ đẻ hắn là vợ thứ nhất của
Tô Bách Niên." Trầm Khê phảng phất biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, cô
nhịn không được mà giải thích.
"Thật sao?" Trầm mẹ hơi kinh ngạc, có điều biểu cảm của bà lại hoà
hãn không ít.
Ăn xong cơm tối với bố mẹ mình ở Trầm gia, sau khi hàn huyên một
lúc thì lúc này Trầm Khê mới trở về biệt thự. Trở về nhà, thay quần áo,