mình, Sơ Ngũ trừng mắt nhìn, chạy ra ngoài phòng ngủ. Chú ngoắt ngoắt
cái đuôi chạy tới phòng của ba ba ở lầu một, ngày hôm nay chú còn chưa
chơi với ba ba mà.
"Gâu! Gâu!" Sơ Ngũ đứng tại cửa phòng khách, vui vẻ kêu với Tô
Hàng đang thay quần áo trong phòng.
"Con xuống rồi sao?" Tô Hàng lạnh lùng nhìn lướt qua con cẩu ngốc
đang vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi.
"Gâu! Gâu!" Ta đến tìm ba ba để chơi.
Tô Hàng cười một tiếng, ôm lấy Sơ Ngũ, đi qua phòng khách, trực tiếp
nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó của nó.
"Gâu??" Sơ Ngũ đáng thương lại bị giam cầm rồi.
==
Có lẽ là hôm qua ngồi bảy, tám tiếng xe, khiến Trầm Khê hơi mệt mỏi,
cho nên hôm nay cô dậy muộn hơn thường ngày. Lúc cô đang vặn eo bẻ cổ
đi xuống, Tô Hàng đã ngồi ở phòng khách cầm IPAD xem tin tức.
"Chào buổi sáng!"
Một giọng nói nam gọi ý chí của Trầm Khê trở về, làm Trầm Khê
đang ngáp được một nửa thì lập tức dừng lại, cô có chút xấu hổ nói: "Chào
buổi sáng!"
Thật là đáng yêu! Tô Hàng âm thầm hối hận, làm sao không thể trang
bị một cái camera trong nhà chứ, nếu có nó thì hắn có thể chụp lại dáng vẻ
khi đang ngáp của Trầm Khê vừa rồi để giữ bên người mình.
Có lẽ là bởi vì việc ngày hôm qua, bầu không khí của bữa sáng ngày
hôm nay thoải mái hơn rấy nhiều, nam nhân cũng ăn nhiều hơn.