"Gâu gâu gâu!!!" Bỗng nhiên, Sơ Ngũ hưng phấn chạy tới bên cửa sổ
ghế lái phụ, dùng chân trước gõ đùng đùng lên cửa xe.
"Gì vậy?" Trầm Khê bỗng nhiên bừng tỉnh, cô nhìn qua nam nhân với
ánh mắt đang bám chặt lên người mình, kinh ngạc nói, "Đến.. đến nhà rồi
ư?"
Tô Hàng quay đầu hung hăng trừng mắt với con cẩu ngốc đang hưng
phấn kêu gâu gâu, hắn đành phải làm bộ mình đang tới giúp Trầm Khê cởi
dây an toàn, sau đó đứng dậy dựa vào ghế dựa.
"Hô..." Trầm Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Gâu gâu gâu!!!" Sơ Ngũ thấy ba mẹ mãi không xuống xe, chú lại kêu
gâu gâu thúc giục.
Trầm Khê tỉnh táo lại, cô nhìn về phía nam nhân rồi cười, khẽ nói:
"Tôi vào trước."
"Ừm." Tô Hàng vì tiểu tâm tư "nhận không ra mình" vừa rồi, cho nên
còn hơi chột dạ.
Trầm Khê đẩy cửa xe ra, ôm lấy Sơ Ngũ đang hung hăng chạy tới
người mình, vui vẻ nói: "Sơ Ngũ, con thật ngoan, có phải con nhớ ta không
nè."
Trầm Khê vừa đùa với Sơ Ngũ, vừa đi vào nhà.
Tô Hàng ngồi ở trong xe, cho đến lúc hắn không nghe được tiếng cười
của Trầm Khê nữa, lúc này mới dùng tay phải che hai mắt mình. Hắn
không ngừng cảnh cáo mình rằng, Tô Hàng, mày phải kiên nhẫn, phải rất
kiên nhẫn chứ. Hôm nay mày đã có tiến bộ rất lớn rồi, mày không nên quá
nóng lòng, quá nóng lòng sẽ hù dọa cô ấy đấy.