Tô Hàng cảnh cáo mình rất nhiều lần, cho đến lúc hắn rốt cuộc cũng
tỉnh táo lại, hắn mới đẩy cửa xe ra để đi vào phòng khách. Chỉ là.. Hắn
không thấy bóng dáng của nàng dâu nhà mình thì thôi, tại sao ngay cả bóng
dáng của Sơ Ngũ cũng không thấy đâu chứ.
Lại chạy đến phòng ngủ của vợ hắn chứ gì!
Tô Hàng tức giận nhìn về phía lầu hai, hắn hận không thể đi lên để
ném Sơ Ngũ xuống, tại sao lúc đầu hắn lại mềm lòng để Sơ Ngũ lại.
Trong phòng ngủ ở lầu hai.
Trầm Khê ngồi quỳ bên trên thảm lông dê vừa mềm vừa nhung nhung,
cô nhìn Sơ Ngũ đang ngồi đối diện vui vẻ lè lười với mình, vừa cười vừa
nói: "Sơ Ngũ, hôm nay ta rất vui vẻ."
"Gâu!" Sơ Ngũ thấy mụ mụ nói chuyện với mình, chú lập tức vui vẻ
gâu một tiếng.
"Ngày hôm nay chúng ta đi dạo bên hồ hẹn hò đó." Trầm Khê vui vẻ
nói.
"Gâu!"
"Nhìn nè, đây là ảnh chụp đó, thật đẹp làm sao." Trầm Khê cũng mặc
kệ Sơ Ngũ có nghe hiểu hay không, dù sao lúc nó gâu một tiếng, Trầm Khê
liền nói tiếp một câu.
"Gâu! Gâu!"
"(*^__^ *) hì hì..." Trầm Khê vui vẻ cười, ôm gối ôm vui vẻ nằm
xuống đất.
Sơ Ngũ nằm rạp trên mặt đất nhìn mụ mụ nằm trên mặt đất cười ngây
ngô, đợi một hồi lâu, chú thấy cô chỉ cười ngây ngô chứ không chơi với