còn đính hạt trân châu lẻ tẻ, cùng với làn váy tung bay lúc ẩn lúc hiện, càng
làm cho cả người Trầm Khê vừa ưu nhã vừa cao quý.
Tô Hàng nhìn một chút liền ngây dại, trong tròng mắt đen đều là sự
kinh diễm.
"Phu nhân, hôm nay ngài thật xinh đẹp." Phương không nhịn được mà
cảm thán nói.
Tô Hàng còn chưa khen vợ mình đâu, hắn nguy hiểm liếc tên thư ký
nhà mình.
"..." Nhận thấy được ánh mắt giết người của BOSS, nụ cười trên mặt
Phương Vũ biến mất trong nháy mắt.
"Cảm ơn." Trầm Khê vừa nói vừa cẩn thận đi từ trên lầu xuống. Bởi vì
chiếc váy quá dài, cho nên khi Trầm Khê xuống lầu phải rất thẩn trọng, Tô
Hàng thấy thế, hắn không nhịn được mà bước nhanh tới, đỡ lấy tay Trầm
Khê.
Đầu tiên Trầm Khê hơi sững sờ, nhưng cô lập tức mỉm cười, nhờ Tô
Hàng nâng đỡ chậm rãi đi xuống lầu.
Trương tẩu đứng trên lầu với Phương Vũ đứng dưới lầu thấy cảnh
tượng này thì đều rất vui mừng. Một người cảm thấy mình có thể đỡ phải
quét dọn một gian phòng khách, còn một người thì lại cảm thấy ngày mai đi
làm mình đỡ phải bị mắng nữa.
Đi xuống cầu thang, Tô Hàng liền buông lỏng tay ra, hắn nhớ tới bộ
dáng thẩn trọng khi đi xuống dưới lầu của Trầm Khê, không nhịn được mà
nhìn về phía làn váy dài rồi cau mày nói: "Váy này quá dài."
"Thật sự không dễ đi đường chút nào." Trầm Khê cười một cái rồi nói,
"Nếu tôi đi một mình thì sẽ không mặc chiếc váy này đâu."