Trầm Khê rất thích váy dài, phần lớn lễ phục và quần áo trong tủ cô
đều là váy dài, nhưng sáng hôm nay lúc cô chọn lễ phục thì có hơi do dự.
Vì ở kiếp trước cô mặc lễ phục một mình tham gia bữa tiệc tối từ thiện Tinh
Hà, lúc đi thảm đỏ thì có không cẩn thận dẫm phải váy, kém chút nữa thì bị
ngã sấp xuống, nếu như không phải Thương Hoà Hú đứng sau lưng mình
kịp thời đỡ cô.
Cho nên ngày hôm nay, nếu như không phải Tô Hàng sẽ cân nhắc đi
với cô, cô cũng sẽ không chọn cái váy dài này.
Tô Hàng nghe thấy thế thì sững sờ, hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào
làn váy dài thì còn nhíu chặt lông mày, nhưng trong nháy mắt đã giãn ra,
khóe môi là ý cười không thể đè xuống.
Phương Vũ đứng một bên nhìn thấy BOSS nhà mình ở thời khắc trêu
ghẹo học muội ngàn năm có một lại bắt đầu ngẩn người, hắn lập tức đấm
ngực dậm chân, kể cả sử dụng mấy cái ánh mắt đều vô dụng, cho nên hắn
dứt khoát lấy điện thoại ra rồi nhắn một tin nhắn.
Cảm giác được điện thoại rung, Tô Hàng lấy điện thoại từ trong túi ra,
hắn mở ra xem thì mới phát hiện người gửi tin nhắn là Phương Vũ, liền
không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua người đang đứng đối diện mình.
Phương Vũ làm bộ không nhìn thấy gì.
Tô Hàng đành phải nghi hoặc mở tin nhắn, chỉ thấy trên đó viết:
(BOSS, lúc này ngài nên nắm thật chặt tay của phu nhân, sau đó nói, thân
ái, em yên tâm, lúc đi thảm đỏ anh sẽ giữ chặt tay em, sẽ không để em bị
ngã sấp xuống đâu. Nhanh lên!)
Tô Hàng xem xong, liền bắn một ánh mắt giết người về phía Phương
Vũ.