Phương Vũ cố gắng chống đỡ, vừa cổ động trong lòng mình vừa dùng
ngón tay chỉ về phía Trầm Khê, ra hiệu BOSS nhà mình hãy tranh thủ thời
gian hành động.
Tô Hàng nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Phương Vũ đang đang
dùng tay ra kí hiệu thúc giục, trong đầu hắn cũng rõ ràng đây là thời cơ tốt
để bày tỏ cảm tình của mình, thế nhưng hắn lại nghĩ đến việc bị người khác
nhắc nhở rồi lại đi làm việc đó, hắn hơi xấu hổ với cả không kịp thích ứng.
"Nhanh!" Phương Vũ dùng khẩu hình môi lần nữa để thúc giục.
Tô Hàng hít sâu một hơi, hắn xoay người rồi nắm chắc tay trái của
Trầm Khê.
"Sao vậy?" Tay đột nhiên bị nam nhân nắm chặt, khiến Trầm Khê hơi
kinh ngạc hỏi.
"Em... Làm sao tay em lạnh như vậy?" Tô Hàng há mồm nói.
Phương Vũ lấy tay che mặt, hắn ta hận không thể trở ra để làm thông
suốt não của BOSS nhà mình.
"Không sao, tôi không cảm thấy lạnh." Tay của nam nhân rất nóng,
Trầm Khê lại bị hắn nắm thật chặt, cho nên cô cảm thấy rất ấm áp.
"Không được, em vừa mới khỏi bệnh cảm xong, ngày hôm nay nhiệt
độ cũng không cao, mà em lại mặc quá mỏng." Tô Hàng càng nói thì giọng
điệu càng nghiêm túc, hắn quay đầu nói Trương tẩu đứng một bên, "Trương
tẩu, bà đi lên lầu lấy giúp phu nhân một chiếc áo khác đi."
"Được." Trương tẩu nghe vậy, liền tranh thủ thời gian đi lên lầu hai.
Chuẩn bị tỉ mỉ một chiếc váy dài hoa mỹ, lại bị một chiếc áo khoác
dày che kín, Trầm Khê liền bó tay: "Tý nữa chúng ta còn phải đi thảm đỏ