Tô Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hắn phát hiện chỉ chờ người
trên chiếc xe phía trước xuống, sẽ đến lượt mình. Tô Hàng không nhịn
được mà lại liếc mắt nhìn Trầm Khê bên cạnh, Trầm Khê mỉm cười với hắn
một cái, cảm giác không chân thật của Tô Hàng ngày càng mãnh liệt.
Chỉ trong chốc lát chiếc xe liền đỗ trước thảm đỏ, có người đi tới mở
cửa xe chỗ Trầm Khê ra, nhưng Trầm Khê không xuống dưới, cô một mực
chờ Tô Hàng quay người, để bàn tay vào trong nháy mắt, lúc này mới đứng
dậy xuống xe.
Vô số đèn flash loé không ngừng trên mặt hai người, Trầm Khê kéo
cánh tay của Tô Hàng lại, cô thành nữ nhân duy nhất mặc áo khoác trên
thảm đỏ, cũng là nữ nhân duy nhất không bị lạnh đến nỗi nổi da gà.
"Vân Thư ở phía trước kìa." Trầm Khê kéo Tô Hàng, cô đi nhanh vài
bước để đuổi kịp tới trước mặt Vân Thư.
"Vân Thư, bác Vân." Trầm Khê lễ phép chào hỏi.
Cha Vân cũng khách sáo xa cách gật đầu thăm hỏi với Tô Hàng, bốn
người song song chậm rãi đi về phía trước.
"Làm sao bà lại mặc thành như vậy?" Vân Thư liếc mắt cả người Trầm
Khê, cô nàng không nhịn được mà hỏi.
"Người nào đó sợ tôi bị cảm lạnh." Trầm Khê nhỏ giọng nói.
"Xem ra, sau khi cha mẹ bà cảm thấy bà mặc lạnh như thế, sẽ lại có
nhiều hơn một lão công cảm thấy bà mặc lạnh đây mà." Vân Thư nhạo
báng xong thì không nhịn được mà nhìn về phía Tô Hàng một chút.
Tô Hàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không nói gì.