"Đúng đấy, lúc chúng ta ra ngoài thu tiền từ thiện cũng không bắt buộc
người khác phải quyên góp nhiều tiền, có bao nhiêu thì quyên góp bấy
nhiêu, dù sao cũng đều là có ý tốt." Nhân viên công tác cười rồi nói.
"Không sai."
"Phải!"
Trong lúc mọi người đang sôi nổi phụ hoạ với nhau, việc giảm bớt tiền
trong quỹ từ thiện cũng qua đi. Mọi người lại trò chuyện sang những
chuyện khác, hội nghị hôm nay rất nhanh đã kết thúc.
"Suýt chút nữa thì tôi quên mất." Khi đi ra khỏi phòng họp, Lý Nghiệp
chợt nhớ tới một chuyện, hắn rút một bức thiệp mời từ văn kiện trong tay
ra, nói, "Phong thư mời này là gửi cho cô."
"Tôi sao?" Trầm Khê hơi kinh ngạc nhận lấy phong thư mời từ trong
tay của Lý Nghiệp. Thư mời hơi dày, Trầm Khê hiếu kì mở ra, mới phát
hiện nội dung bên trong phong thư là các hình vẽ đầy màu sắc, mấy chữ
xiên xiên vẹo vẹo ngay phía trên viết "Hoan nghênh Trầm Khê tỷ tỷ đến
Khánh An làm khách". Vừa nhìn nét bút liền biết được phong thư này được
viết bởi các bạn nhỏ rồi.
"Đây là?" Trầm Khê nghi ngờ hỏi.
"Cô nhi viện Khánh An này là một trong những cô nhi viện nghèo khó
nhất mà chúng ta từng giúp đỡ, thành lập đã rất nhiều năm, ở ngay bên kia
khu nội thành." Lý Nghiệp nhớ lại thì nói tiếp, "Trước đây chỗ đó hơi loạn,
bình thường chúng ta đều đã sai người vận chuyển các đồ quyên góp từ
thiện tới chỗ này, nhưng những tình nguyện viên ở hội ngân sách lại càng
ngày càng ít đi."
"Hai năm nay an ninh trật tự ở chỗ đã tốt hơn nhiều, tôi đang định phái
người đi xem hoàn cảnh sinh hoạt của bọn nhỏ, không ngờ bọn họ lại gửi