"Không làm phiền đâu ạ." Tô Hàng vừa nói vừa buông bút máy ở tay
phải xuống.
"Vậy là tốt rồi, viện trưởng muốn hỏi con một chút, hai ngày nữa con
có rảnh không?" Viện trưởng hỏi.
"Hai ngày nữa? Có chuyện gì không ạ?" Tô Hàng nghi ngờ hỏi.
"Không có việc lớn gì đâu, chỉ là lâu không gặp con, bọn nhỏ đều
muốn gặp Hàng ca ca." Viện trưởng cười.
"Viện trưởng, gần đây con tương đối bận rộn, khả năng là không có
thời gian." Tô Hàng nói tiếp, "Cô nói cho bọn tiểu gia hoả kia, nói rằng chờ
con làm việc xong sẽ đến chơi với bọn nó."
"Vậy ư, vậy xem ra lần này chỉ có thể để bọn nó gặp vợ của Hàng ca
ca trước thôi." Viện trưởng hơi tiếc nuối thở dài nói.
"Viện trưởng.. Cô có ý gì?" Tô Hàng có chút không hiểu hỏi.
"Con cảm thấy hứng thú sao?" Viện trưởng cười ha hả rồi nói, "Hai
ngày nữa quỹ từ thiện của Trầm thị muốn đi qua đây để đưa quần áo mùa
đông cho bọn nhỏ, Trầm Khê cũng sẽ đi cùng."
"Trầm Khê muốn đi cùng?" Nghe được vợ mình sẽ đi tới đó, thân thể
của Tô Hàng liền căng cứng.
"Đúng vậy, bên hội ngân sách kia mới nói lại với cô xong." Viện
trưởng nói.
"Làm sao bỗng nhiên Trầm Khê lại qua đó chứ." Tô Hàng biết Trầm
Khê phụ trách quỹ từ thiện là chuyên môn hỗ trợ các cô nhi viện, nhưng cô
nhi viện Khánh An nhỏ như vậy, hẳn sẽ không gây chú ý tới Trầm Khê.