cho chúng ta một phong thư mời chúng ta tới, mà lại còn chỉ rõ là mời cô."
Lý Nghiệp cười rồi nói, "Cô có đi không?"
"Sao bọn họ lại chỉ đích danh tôi nhỉ?" Trầm Khê khó hiểu hỏi.
"Thế nhưng cô là chủ tịch của hội ngân sách mà? Hàng năm cô đều
cho bọn họ đồ ăn, quần áo, chi phí sinh hoạt, không nhớ kỹ cô thì lại rất kỳ
quái đấy." Lý Nghiệp cười rồi trêu chọc một câu.
"Khu nội thành? Cũng không xa lắm." Trầm Khê nhìn các hình vẽ
hoàn toàn ngây thơ của các em nhỏ rồi nói.
"Hai ngày nữa chúng ta vừa vặn phải vận chuyển chăn đệm cùng quần
áo mùa đông, cô cũng đi theo nhìn xem?" Lý Nghiệp đề nghị.
"Cũng được." Trầm Khê nghĩ thấy cũng không có chuyện gì, liền gật
đầu đáp ứng.
"Vậy để tôi nói lại với viện trưởng bên kia." Lý Nghiệp nói.
Trầm Khê khẽ gật đầu, sau đó cô lại bận rộn ở hội ngân sách một hồi,
cho đến tầm xế chiều khoảng ba bốn giờ thì mới về nhà.
==
Bốn giờ rưỡi chiều, điện thoại tư nhân của Tô Hàng bỗng nhiên vang
lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem, mới phát hiện là từ viện trưởng
của cô nhi viện, thế là lập tức nhận điện thoại.
"Viện trưởng." Giọng nói của Tô Hàng mất đi một phần vắng lặng
thường ngày.
"Tiểu Hàng này, viện trưởng chắc cũng không làm phiền công việc của
con đi." Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vừa khả ái vừa dễ gần
của một người phụ nữ trung niên.