"Cô để bọn nhỏ viết thư mời." Viện trưởng nói, "Con cũng biết đấy,
nếu không phải bởi vì Trầm Khê thành lập quỹ từ thiện đó, cô nhi viện của
chúng ta đã sớm đóng cửa rồi. Cô vẫn luôn luôn muốn cảm ơn người nhà
họ Trầm một chút, vừa vặn có cơ hội này, liền để bọn nhỏ viết thư mời."
"Viện trưởng.."
"Vốn còn nghĩ con sẽ cùng Trầm Khê trở về trước, kết quả lại là con
vẫn luôn luôn không rảnh. Thế nào, thừa dịp cơ hội lần mà đi với Trầm Khê
tới đây luôn?" Viện trưởng nói tiếp, "Lần trước tham gia hôn lễ của con, tôi
còn chưa nói chuyện với hai người đâu."
Tô Hàng thấy Trầm Khê muốn đi, trong lòng hắn cũng hận không thể
cùng cô đi được, chỉ là hắn đã dự định là sau khi hắn và Trầm Khê tâm ý
tương thông với nhau, mới cùng Trầm Khê đi tới cô nhi viện.
Hiện tại còn chưa đến lúc đó, huống chi gần đây hắn thực sự rất bận
bịu, cho nên không thể đi được.
"Viện trưởng, lần sau đi." Tô Hàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối.
"Được, vậy con làm việc đi, không làm phiền con nữa." Viện trưởng
nói liền cúp điện thoại.
Tô Hàng để điện thoại di động xuống, trong đầu hắn lại bắt đầu nghĩ
tới Trầm Khê, lại nghĩ đến đêm qua mình đã thô lỗ, rồi lại nghĩ tới sáng
sớm hôm nay mình đã làm Trầm Khê tức, sau đó lại nghĩ đến trên bờ vai
bây giờ còn có dấu răng mơ hồ. Tô Hàng vốn cho rằng hắn đã đủ kiên trì,
dù sao hắn chờ nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ cũng không bằng một
quãng thời gian bây giờ. Chỉ là hai tháng ở chung này, hắn luôn có cảm
giác là Trầm Khê thích hắn, có lẽ hắn nên thử một lần thôi.
Nghĩ tới đây, Tô Hàng bấm xuống điện thoại nội bộ trên bàn: "Phương
Vũ, đi vào một chút."