chén trên rãnh nước, hai người ăn cơm bằng với đôi đũa, sau khi rửa sẽ
không phân biệt được là ai dùng qua, về sau liền thay nhau sử dụng đi.
"Anh hôm nay có sắp xếp gì không?" Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng
hỏi.
"À... Có mấy cái văn kiện phải xử lý thôi." Tô Hàng phản xạ có điều
kiện đáp lại.
"Vậy ư." Trong giọng nói của Trầm Khê có chút không vui.
Phát được Trầm Khê không vui, Tô Hàng nhịn không được lại nói bổ
sung: "Chỉ có điều không phải quan trọng lắm, anh ký tên liền xong."
"Buổi chiều hôm nay anh có thời gian không? Tôi muốn đi thăm mẹ."
Trầm Khê nhớ rằng, ngày thứ hai sau khi kết hôn, mẫu thân liền sinh bệnh
rồi nhập viện. Khi đó Tô Hàng cũng đến bệnh viện thăm hỏi qua mẫu thân,
nhưng mẫu thân luôn cảm thấy Tô Hàng ép mình gả đi, cho nên ngày đó
mẫu thân đối với Tô Hàng cũng không thân thiết gì cho lắm.
Tô Hàng lúc ấy không có biểu tình gì, Trầm Khê cũng không nhớ rõ,
nhưng lúc ấy sâu trong nội tâm mình cũng tán đồng với biểu hiện đó của
mẫu thân. Mặc dù là chính mình đáp ứng sẽ gả cho Tô Hàng, nhưng không
phải là vì tình yêu, khi cô nghĩ đã thông suốt, tâm lý của cô còn cần một
chút thời gian để điều chỉnh lại.
"Trầm phu nhân thế nào?" Tô Hàng lập tức khẩn trương hỏi.
"Không có việc gì, bệnh cũ thôi, chỉ là ở bệnh viện tĩnh dưỡng, có điều
tôi cũng muốn đi xem bà ấy." Trầm Khê nói.
"Tốt, anh sẽ đi người chuẩn bị quà tặng." Tô Hàng nói xong liền muốn
đi ra gọi điện thoại.