"Không cần phải phiền toái như vậy đâu." Trầm Khê ngăn cản, "Chỉ
cần mua một bó hoa thôi, dù sao mẹ tôi cũng thích thực vật."
"Được." Tô Hàng do dự một chút cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị
của Trầm Khê.
"Vậy anh đi xử lý văn kiện đi, tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị." Trầm Khê nói.
"Ừm." Hai người cùng đi ra phòng bếp, Tô Hàng quay người đi đến
thư phòng, còn Trầm Khê thì đi lên lầu hai. Đi được nửa quãng, thì Trầm
Khê bỗng nhiên lên tiếng gọi Tô Hàng lại.
Tô Hàng vừa mới đi tới cửa của thư phòng liền xoay người.
"Vừa rồi tôi quên nhắc nhở anh, anh không nên xưng hô với mẹ tôi là
Trầm phu nhân, vẫn nên xưng hô giống tôi đi, bằng không mẹ tôi sẽ không
vui." Trầm Khê cười đề nghị.
"Được." Tô Hàng sững sờ gật đầu.
Trầm Khê lúc này mới hài lòng đi lên lầu.
Tô Hàng vẫn sững sờ, hắn thể không tin nổi đến nỗi cực kì vui sướng,
trong đầu hắn xuất hiện vô số ý đồ rằng Trầm Khê muốn mình gọi cô ấy
bằng tên khác, nhưng dù cho là vì cái gì, Tô Hàng đều rất hưng phấn và vui
vẻ.
Tô Hàng hưng phấn đến nỗi không xử lý được công vụ, trong đầu hắn
đều là nụ cười của Trầm Khê, sáng sớm đầu tiên sau khi tân hôn, mong
muốn hoà hợp khi hai người sống chung của Tô Hàng có phải đã thành hiện
thực, đây có phải biểu thị rằng Trầm Khê không có mâu thuẫn với cuộc hôn
nhân này không?