"Trầm Khê không có sợ chó, cô ấy nói Sơ Ngũ rất đáng yêu." Tô Hàng
nói xong câu này thì khoé miệng tự chủ không được liền hiện lên một ý
cười.
"..." Lý Thanh Viễn trầm mặc một hồi nói, "Anh đã không đưa lại còn
không tiễn em nữa, em đã mua một đống thức ăn cho chó rồi, không phải
anh lừa em chứ."
Tô Hàng liền cúp điện thoại, ôm đầu của Sơ Ngũ dùng sức xoa.
Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng: Trầm Khê thích Sơ Ngũ, không
đưa cho ngươi đâu.
Lý Thanh Viễn: Cho nên ta mua thức ăn cho chó để cho mình ăn sao?
Con cua: Ta rất ngoan đó.