Bởi vì hưng phấn quá mức, vậy nên Tô Hàng suýt chút nữa quên đi Sơ
Ngũ ở trong sân, lúc hắn mang thức ăn cho chó đến, Sơ Ngũ đã đói chui từ
bên trong ổ chó ra, trông thấy Tô Hàng càng kích động gọi gâu gâu.
"Đói bụng không, ăn nhiều một chút đi." Tô Hàng đem thức ăn cho
chó đổ vào trong chậu của Sơ Ngũ, sau đó hắn ngồi xổm một bên sờ lấy
đầu chú, "Con biết không, mụ mụ với ba ba đều cảm thấy con rất đáng yêu
đó."
Sơ Ngũ ăn được mấy miếng, quay đầu nhìn Tô Hàng một chút, Tô
Hàng với tâm trạng rất tốt cười.
"Đinh linh linh..."
Tô Hàng lấy điện thoại di động của mình ra xem, hoá ra là Lý Thanh
Viễn gọi tới, hắn nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Anh quên rồi hả? Không phải anh để cho em tới đón Sơ Ngũ sao?"
Lý Thanh Viễn hỏi ngược lại.
Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang ăn vui vẻ trước mặt một chút, chú tựa hồ
cũng phát giác được chủ nhân đang nhìn chăm chú nó, cho nên lập tức nhu
thuận lè lưỡi với chủ nhân một cái, Tô Hàng mỉm cười, hắn đưa tay sờ đầu
chú, rồi nói: "Em không cần tới nữa."
"Cái gì là không cần tới chứ, em đã tới gần cửa rồi."
"Anh không đưa Sơ Ngũ cho em nữa." Tô Hàng nói.
Không đưa, vì cái gì chứ, chỗ thức ăn với mấy thứ đồ chơi để lấy lòng
chó đều ở đây hết rồi." Lý Thanh Viễn nói, "Tất cả đều sẵn sàng, chỉ thiếu
Sơ Ngũ thôi."