nắng mùa thu, mỉm cười.
Lúc này Tô Hàng lái xe từ nhà ra, hắn nhìn thấy Trầm Khê cách đó
không xa. Dù chỉ đứng lẳng lặng, nhưng Trầm Khê lại có thể khiến cho
người khác có cảm giác cao quý trang nhã, đây là do cô có xuất thân kèm
the sự giáo dưỡng rất tốt mà ra. Không như chính mình, dù ngụy trang có
tốt đến đâu, thực chất bên trong vẫn y nguyên là tầng lớp dưới đấy của xã
hội mà thôi.
Tô Hàng suy nghĩ miên man xong liền lái xe đến bên cạnh Trầm Khê,
sau đó xuống xe giúp cô mở cửa sau ra.
Trầm Khê ngẩn người, nhìn Tô Hàng một hồi, không nhúc nhích.
"Em sao thế?" Tô Hàng nghi hoặc nói, "Quên đồ vật sao?"
"Không phải." Trầm Khê lắc đầu, cô thấy Tô Hàng nghi hoặc nhìn
mình, sau đó cô di chuyển lên phía trên, mở cửa ghế lái phụ ra, trước khi cô
lên xe liền nhìn Tô Hàng cười nói, "Tôi sẽ ngồi ở đây."
Tô Hàng ngơ ngác một chút, quả nhiên là cô được giáo dưỡng rất tốt,
dù là ngồi xe cũng không được thất lễ sao?
Trầm Khê lúc này đã nịt dây an toàn xong, cô thấy Tô Hàng ngồi vào
thì cười đề nghị: "Chúng ta đến bệnh viện lân cận để ăn cơm trước, sau đó
rồi hãy đi thăm mẹ tôi."
"Được." Tô Hàng nổ xe, con mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, chậm
rãi lái chiếc xe về phía bên đường.
"Tô Hàng?" Lúc xe chạy khỏi biệt thư, Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng
gọi hắn.
"Sao vậy?" Tô Hàng quay đầu nhìn cô một cái.