"Anh quên thắt dây an toàn kìa." Trầm Khê chỉ chỉ trên thân Tô Hàng
nhắc nhở.
"Ồ...Anh quên mất." Bị Trầm Khê nhắc nhở, Tô Hàng mới phản ứng
được, nếu không bên tai vang lên mấy tiếng cảnh bảo có khi tận nửa ngày
hắn cũng không nghe thấy gì.
Đoán chừng có thể là mùi nước hoa trên người Trầm Khê khiến Tô
Hàng có chút hoảng hốt, hắn dùng tay phải của mình để thắt dây an toàn
cho nên hơi bất tiện, có khi nửa ngày cũng không thắt xong.
Trầm Khê thấy xe đã chạy ngay giữa đường, trên đường xe cũng rất
nhiều, cô bỗng nhiên nghiêng người lấy dây an toàn từ tay Tô Hàng, đối
mặt với ánh mắt kinh ngạc của đối phương nói: "Anh hãy chú tâm lái xe đi,
tôi sẽ giúp anh thắt."
"Không cần đâu." Tô Hàng liền muốn cự tuyệt.
"Chúng ta dừng xe ở giữa đường, với cả trên đường có rất nhiều xe,
tôi sẽ giúp anh thắt." Trầm Khê nói xong hướng đôi mắt cô về phía Tô
Hàng.
Thân thể Tô Hàng cứng đờ, hắn cấp tốc quay đầu đi, con mắt mắt nhìn
thẳng phía trước, hai tay nắm thật chặt tay lái, nửa ngày sau mới thấy từ cổ
họng hắn thốt ra một lời cảm ơn.
Trầm Khê cười, cô đưa tay giật giật dây an toàn, hình như là lúc thắt
để vị trí không đúng, cho nên dây an toàn có kẹp lại một chút, cô nhích lại
gần Tô Hàng, dùng sức giật hai lần dây an toàn, cuối cùng dây an toàn mới
tách rời ra, rồi răng rắc một tiếng, dây an toàn đã được thắt chặt.
Trầm Khê hài lòng dựa về ghế dựa, còn Tô Hàng vẫn chú tâm lái xe.
Hắn tay cầm tay lái vì quá căng thẳng, cho nên đầu ngón tay vì dùng quá
sức mà hiện lên màu trắng.