Lúc Trầm Khê lại gần, nhịp tim của Tô Hàng không khống chế được
mà nhảy lên mấy phát. Ngoại trừ vào ngày tân hôn, hai người tại lễ cưới có
hôn một lần nhưng vừa hôn đã tách ra, đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê
dựa vào hắn, cũng là lần đầu tiên cô ấy chủ động. Cảm xúc của Tô Hàng
mãi mới có thể trở lại như cũ.
Vì suy nghĩ lung tung, cho nên xe rất nhanh đã đến quán ăn gần bệnh
viện, Tô Hàng đi tìm chỗ đậu xe, còn Trầm Khê thì đã sớm xuống xe để đi
đến phòng ăn để gọi món. Nhưng đợi đến lúc Tô Hàng đến thì thức ăn cũng
chỉ còn có phân nửa.
"Thật xin lỗi, anh mãi mới mới tìm được chỗ đậu xe." Vì chính mình
đến trễ, Tô Hàng áy náy nói.
"Chỗ đậu xe gần quán ăn của bệnh viện hẳn là rất đông." Trầm Khê
khéo hiểu lòng người nói, "Tôi tự mình chọn thức ăn, cho nên anh muốn ăn
gì thì chứ gọi thêm."
Bản thân Tô Hàng không kén ăn, chỉ có điều hắn nhìn lướt qua bàn
đầy đồ ăn có đạm, rồi vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm mấy món ăn cay.
Chờ phục vụ viên cầm thực đơn đi xa, Trầm Khê có do dự một chút
hỏi: "Anh thích ăn đồ cay sao?"
"À...đúng rồi." Tô Hàng gật đầu thừa nhận nói.
Trầm Khê khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát phục vụ đã
đem đồ ăn bưng lên, hai người gọi hết năm món ăn, ở giữa bàn có thêm
một nồi thịt bò càng thêm bắt mắt.
Tô Hàng có nhớ rằng trước một khắc mình ở trước mặt Trầm Khê có
nói là mình thích ăn cay, thế là hắn đợi đến khi nồi thịt bò vừa được đặt lên
bàn, hắn liền gắp cho mình mấy miếng.