thích ăn, cho nên dạng đồ ăn này liền kéo dài hơn nửa năm. Cho đến một
ngày hắn nửa đêm phải đi bệnh viện, Trầm Khê đi cùng nghe được bác sĩ
dặn dò, mới biết được Tô Hàng kì thực có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng,
căn bản không thể ăn cay.
Lúc ấy, cô nhìn Tô Hàng đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng hiện lên
một tia nghi hoặc, Tô Hàng đến cuối cùng là vì mình thích ăn đồ cay, cho
nên vẫn luôn ăn như vậy? Ý nghĩ này chỉ lóe lên một giây liền bị bản thân
Trầm Khê phủ định. Bởi vì trước khi kết hôn, Trầm Khê liền biết trong lòng
Tô Hàng có yêu một cô gái khác, cuộc hôn nhân của cô và hắn, từ vừa mới
bắt đầu chính là không có tình yêu.
Về sau, Trầm Khê về đến nhà liền dặn dò lúc Trương tẩu làm đồ ăn
chia thành hai phần, một phần cay và một phần không cay. Nhưng không
biết chuyện gì xảy ra, lúc hai người ă cơm chung, đôi đũa của Tô Hàng vẫn
không nhịn được mà hướng tới phía đồ cay mà gắp, Trầm Khê ngăn không
được hắn, nói mấy lần, Tô Hàng luôn luôn không thay đổi, cuối cùng cô
không có cách nào khác, Trầm Khê đành phải cùng Trương tẩu nói về sau
món ăn trong nhà đều không cần thả hạt tiêu nữa. Ăn như vậy mấy năm, về
sau Trầm Khê ăn cũng không có bỏ hạt tiêu.
"Vậy bây giờ em thích ăn gì?" Tô Hàng nhịn không được hỏi.
Trầm Khê ngước mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc.
"Anh...Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." Bị cô nhìn như thế, ánh mắt Tô
Hàng có chút rũ xuống.
"Tôi hiện tại thích ăn món thanh đạm, lúc ra cửa tôi có cùng Trương
tẩu nói qua, về sau trong nhà làm thêm mấy món thanh đạm." Trầm Khê do
dự một chút vẫn nói, "Tôi không có ý tứ, không có hỏi qua anh liền tự mình
làm chủ, nếu như anh không quen, tôi sẽ nói lại với Trương tẩu."