"Hai người thật đẹp đôi nha, anh vẫn nên mua một bó tặng vợ anh đi."
Nhân viên cửa hàng tiếp tục chào hàng nói.
"Không cần." Tô Hàng do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn nghĩ
nếu như hắn mua một bó hoa tặng cho Trầm Khê, như vậy Trầm Khê nhất
định sẽ rất kinh ngạc cho xem. Bây giờ quan hệ của hai người đã vượt xa
mong muốn của hắn, Tô Hàng không nghĩ sẽ biến đổi nó.
"Đây là tiền thừa của ngài, hoan nghênh lần sau quý khách lại tới."
Nhân viên cửa hàng đem tiền lẻ đưa cho Tô Hàng.
Tô Hàng khẽ gật đầu, xoay người cùng Trầm Khê đi ra tiệm hoa.
Nhân viên tính tiền thấy Tô Hàng đi rồi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy
ghét bỏ đi đến trước mặt đồng sự nói: "Vừa rồi nhìn tên kia tốt, dáng vẻ
trông rất có tiền, cuối cùng một bó hoa mười tệ cũng không mua được cho
vợ mình."
"Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa trước khi kết hôn và sau khi kết
hôn ư?" Mặt mũi đổng sự tràn đầy không tin nói.
Tác giả có lời muốn nói: A a a... Tồn cảo không có, về sau lại muốn
chạy trần truồng... (đoạn lời tác giả này mình không biết edit ra sao cho nên
mình để vậy luôn)