lý đến bên người Trầm Khê. Sử dụng kỹ năng cuối cùng, giả ngu.
Đồ ấu trĩ!
"Anh mua vé mua bay chưa?" Trầm Khê buồn cười liếc mắt nhìn nam
nhân.
"Anh đã mua rồi." Tô Hàng đáp lại.
Cũng đúng thật, hành lý đều đã sớm đóng gói xong, vé máy bay hắn
cũng nên mua nốt mới đúng.
"Cùng chuyến bay với tôi sao?" Trầm Khê nghĩ nghĩ rồi lại hỏi.
"Ừm." Mua vé máy bay cùng một chuyến bay, việc này nhất định phải
là mưu đồ đã lâu, Tô Hàng vừa gật đầu xong liền chột dạ.
"Ha.." Trầm Khê cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười, có điều,
cô không truy hỏi Tô Hàng nữa, mà cất bước đi về phía trước, "Đi thôi,
Vân Thư với Thương học trưởng bọn họ đều đã đến rồi."
Tô Hàng thở dài một hơi, hắn kéo lấy rương hành lý đi nhanh vài
bước, để đuổi kịp Trầm Khê phía trước, rồi hai người song song đi về phía
thang máy.
Cửa lên máy bay.
Vân Thư liếc mắt nhìn điện thoại rồi nói: "Tiểu Khê nói cô ấy đã đến,
nên rất nhanh sẽ tới đây."
"Ừm." Thương Hoà Hú ăn mặc toàn thân nhàn nhã nhìn về phía thang
máy rồi khẽ gật đầu.
"Tiểu Khê nói, Tô Hàng muốn đi cùng với cô ấy." Nói xong, Vân Thư
cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thương Hoà Hú.