Nhìn hai người đang nắm chặt mười ngón tay đi tới (Đúng vậy, Tô
Hàng vì buồn bực mà nửa đường liền đổi thành nắm chặt mười ngón), Vân
Thư nhíu mày với Trầm Khê, mặt mũi cô nàng tràn đầy ý cười mập mờ. Mà
sau khi nhận ra được hai loại cảm xúc địch ý cùng đắc ý trong mặt Tô
Hàng, Thương Hòa Hú không nhịn được mà giật giật khoé miệng, hắn ta
lập tức dời ánh mắt đi.
Thắng rồi! Tô Hàng đắc ý nhếch khóe miệng lên.
"Không ngờ còn rất xấu bụng." Quan sát được một màn này Vân Thư
liền không nhịn được nói.
"Gì cơ?" Thương Hòa Hú không nghe rõ Vân Thư.
"Không có gì." Vân Thư cảm thấy hôm nay Thương học trưởng đã bị
kích thích quá lớn rồi, cô cũng không muốn kích thích anh ấy thêm nữa.
Hai người đi đến gần, Trầm Khê liền cười hỏi: "Hai người đã đăng ký
thủ tục chưa?"
"Chưa đâu, bọn tôi muốn chờ hai người để làm cùng luôn." Vân Thư
nói.
"Xin chào." Thương Hòa Hú lễ phép đưa tay ra với Tô Hàng.
Tay phải của Tô Hàng đã nắm tay của Trầm Khê, còn tay trái lại kéo
hành lý, tay trái của hắn không bắt tay được, tay phải lại kiên quyết không
thể thả ra. Thế là, cuối cùng hắn lạnh nhạt khẽ gật đầu với Thương Hoà Hú.
"..." Thương Hoà Hú luôn luôn tao nhã bỗng nhiên muốn phun một
câu chửi rủa.
Trầm Khê không phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người
muốn lấy giấy chứng nhận từ trong ba lô ra để đăng ký thủ tục, dùng một