tay thì không thể lấy được, cho nên cô muốn rút tay trái đang bị nam nhân
nắm chặt về, chỉ là sau khi rút thử hai lần, cô phát hiện là rút không nổi.
Trầm Khê nhận ra khuôn mặt tràn đầy ý cười mập mờ của Vân Thư,
thế là cô lập tức đỏ mặt, hung hăng giật nam nhân một cái, cô xấu hổ không
biết nói ra sao: "Buông tay ra."
Hắn không hiểu tại sao nàng dâu nhà mình bỗng nhiên giận dỗi, nhưng
thấy cô như thế, Tô Hàng liền vì sợ mà ngoan ngoãn buông tay.
Trầm Khê lấy thẻ căn cước từ trong ba lô ra, lúc cô đưa cho Tô Hàng
còn hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân một cái: "Anh đi làm thủ tục."
"Ồ." Tô Hàng bị trừng mắt, đành phải oan ức đi đăng ký thủ tục.
"Vậy thì, đành phải phiền phức Thương học trưởng rồi." Vân Thư
cũng tìm ra thẻ căn cước của mình, cô nàng cười rồi đưa cho Thương Hoà
Hú bên cạnh.
Thương Hòa Hú cười rồi nhận lấy thẻ căn cước của Vân Thư, quay
người đi.
"Hai người ân ái quá đi." Vân Thư thấy hai vị nam nhân đều đi, lúc
này cô nàng mới lên tiếng trêu chọc.
"Bà nói nhăng gì đấy." Trầm Khê ngượng ngùng nói.
"Tay bà bị nắm chặt quá, thả ra không nổi." Vân Thư nói xong thì
muốn xem tay trái của Trầm Khê, "Tôi xem một chút, xem có đỏ lên không
nào."
"Bà đừng nghịch!" Trầm Khê cười rồi né tránh Vân Thư đang trêu
chọc.