"Thật sao?" Rõ ràng sửng sờ trong chớp mắt, Thương Hòa Hú lại như
không có việc gì xảy ra mà hỏi.
"Đoán chừng là bởi vì lễ Giáng Sinh đi." Vân Thư giải thích, " Dù sao
cũng là ngày lễ đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, Tô Hàng mới muốn đi
cùng với Trầm Khê."
"Anh biết." Vẻ mặt của Thương Hoà Hú liền tự nhiên hơn trước nhiều.
Vân Thư nhíu mày, có điều cô không nói gì nữa, hai người yên tĩnh
chờ đôi vợ chồng mới cưới.
"Vân Thư." Lúc cách cửa lên máy bay còn mười mấy thước, thì Trầm
Khê nhìn thấy Vân Thư.
"Tiểu Khê." Vân Thư ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Trầm Khê.
Hành lý đều bị Tô Hàng cầm hết, còn tay của Trầm Khê thì trống
không, cô đã nghĩ muốn mau mau tới để tìm Vân Thư nói chuyện, kết quả
chân mới bước về phía trước một bước, tay trái bỗng nhiên lại bị người kéo
lại.
Trầm Khê nghi hoặc quay đầu, làm sao hắn đột nhiên lại dắt tay mình
chứ.
Tô Hàng nắm thật chặt tay của Trầm Khê, hắn nhìn về phía Thương
Hoà Hú, trong mắt chứa sự khiêu khích cùng hung ác, còn có một chút chột
dạ nữa. Ôi, Trầm Khê nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái đi.
Không được, nhất định mình phải chịu đựng.
Trầm Khê mặc dù khó hiểu, nhưng cô cũng không hất tay của nam
nhân ra, mà chỉ nghi hoặc nhíu mày, theo bước chân của nam nhân, chậm
rãi đi đến cửa lên máy bay.