"Chúng ta đi vào thôi." Thương Hòa Hú đưa thẻ lên máy bay cho cô
nàng, sau đó hắn kéo rương hành lý rồi để một bên, một nhóm bốn người
kiểm vé để tiến vào phòng chờ máy bay.
Bay từ thành phố S đến tỉnh Y cần ba tiếng rưỡi, sau khi máy bay hạ
cánh, lái xe của Thương ia đã sớm chờ ở ngoài sân bay, bởi vì trước đó bọn
họ không biết Tô Hàng muốn tới, cho nên chỉ chuẩn bị một cái xe, mặc dù
đều cùng ngồi dưới, nhưng có vẻ hơi chật chột một chút.
Thương Hòa Hú đối đầu với ánh mắt phòng bị của Tô Hàng, hắn tự
động ngồi ở ghế lái phụ.
Ba người còn lại thì ngồi chen ở phía sau.
Khách du lịch đến tỉnh Y rất nhiều, phong cảnh xung quanh trấn nhỏ
Gian Nam khiến rất nhiều lãnh đạo ở thành phố lớn đều cảm thấy nơi đây
yên tĩnh và lãng mạn, trấn nhỏ mà Thương Oánh Oánh định cư ngay ở bên
cạnh trấn nhỏ có khu du lịch phồn thịnh nhất tỉnh Y, bởi vì còn chưa khai
phá, cho nên dòng người không nhiều, nhưng hoàn cảnh lại tốt vô cùng.
Bởi vì du lịch phát đạt, cho nên sân bay xây cách tiểu trấn rất gần, lộ
trình khoảng 50 phút, bốn người rốt cuộc cũng đến thị trấn nhiều chuyện
mà Oánh Oánh địch cư vào trời tối.
Kiến trúc chủ thể ở trấn nhỏ này đều là ngói xanh tường trắng, khi trời
tối, đèn lồng từng dãy phát sáng đỏ rực lên, lúc người đến rời khỏi, trong
thoáng chốc liền nảy sinh ra một loại xuyên qua ngàn năm, cảm giác năm
tháng yên tĩnh.
"Ca ca!" Lúc Thương Hoà Hú xuống xe, đã bị một bóng người màu
trắng nhào vào lòng.
"Oánh Oánh." Thương Hòa Hú ôm lấy muội muội, tiểu cô nương tầm
mười hai, mười ba tuổi cười lên lộ ra một luồng trong sáng cùng sức sống.