"Oánh Oánh." Vân Thư và Trầm Khê cũng đi theo chào hỏi.
"Vân Thư tỷ tỷ, Tiểu Khê tỷ tỷ." Thương Oánh Oánh lôi kéo ca ca tay
ngửa mặt lên chào hỏi, có điều khi ánh mắt của cô bé chạm đến Tô Hàn thì
ngây ngẩn cả người, tiểu cô nương liền hỏi ngọt, "Soái ca này là ai?"
Vẻ mặt của Tô Hàng nhìn tiểu cô nương liền trở nên êm dịu trong
nháy mắt, thật tinh mắt quá.
"Đây là chồng của Trầm Khê tỷ tỷ." Vân Thư cười rồi giới thiệu, "Em
có thể gọi anh ấy là anh rể."
Thương Oánh Oánh có chút không tin nhìn về phía Trầm Khê, Trầm
Khê liền gật đầu cười.
Thương Oánh Oánh lại quay đầu nhìn ca ca của mình một chút, lúc cô
bé quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, vẻ mặt liền không đúng: "Tôi không
thích anh."
"..."
Thương Oánh Oánh nói một câu, liền khiến bốn đại nhân ở đây, ba
người đều lúng túng, chỉ có Tô Hàng nhíu mày, vẻ mặt không có biến hoá
gì lớn.
"Oánh Oánh, anh xin lỗi." Thương Hòa Hú nghiêm túc nhìn muội
muội mình.
"Không muốn đâu!" Thương Oánh Oánh tức giận chạy về trong
phòng.
"..." Thương Hòa Hú đành phải xin lỗi thay muội muội mình, "Tô
tổng, thật không có ý tứ, muội muội đã bị tôi làm hư rồi."