"Thật có lỗi." Thương Hòa Hú thu tầm mắt lại trước tiên.
Tô Hàng xoay người, đưa tấm hai căn cước trong tay ra rồi nói: "Phiền
các người an bài hai vị trí này cùng một chỗ."
Nhân viên công tác làm thủ tục xong rất nhanh, Tô Hàng cầm thẻ lên
máy bay cũng không quay đầu nhìn lại.
Khoé miệng của Thương Hoà Hú giật một cái rồi mới đưa thẻ căn
cước trong tay cho nhân viên công tác.
"Ngài cũng muốn cùng an bài một chỗ à?" Nhân viên công tác hỏi.
"Không phải cùng một chỗ sao? Chúng tôi là cùng mua phiếu mà."
Thương Hòa Hú nghi ngờ hỏi.
"Phiếu của cô gái kia với ngài là cùng một chỗ, còn cùng vị này cách
một cái lối đi nhỏ." Nhân viên công tác hỏi, "Ngài có muốn chuyển lại hay
không?"
"..."
Tô Hàng trở lại cửa lên máy bay, hắn giao thẻ chứng nhận trong tay
cùng thẻ lên máy bay cho Trầm Khê, rồi thuận tay nhận lấy hành lý từ
trong tay cô.
"Làm sao chỉ có một mình anh, còn Thương học trưởng đâu rồi?"
Trầm Khê thấy chỉ một mình hắn trở về, liền nghi ngờ hỏi.
"..." Cần phải hỏi hắn ta chứ.
"Anh trở về rồi." Ngay lúc Tô Hàng đang do dự không biết trả lời thế
nào, thì Thương Hòa Hú cũng trở về.