Tô Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trông thấy trên một toà cầu hình
vòm, có một chút ánh sáng.
Trầm Khê đợi ở cầu hình vòm tận nửa giờ, vừa lạnh vừa tẻ nhạt, thế
nên mới mở hộp âm nhạc thuỷ tinh mình vừa mới mua ở tiệm quà tặng ra.
Trầm Khê vừa nghe âm nhạc, vừa giậm chân vì lạnh, cô có chút không chịu
nổi lạnh, thế nhưng lại không dám tìm địa phương để sưởi ấm, cô sợ nếu
mình đi vào, Tô Hàng sẽ tìm không thấy mình đâu cả.
"Cộc cộc cộc..."
Một tiếng bước chân dồn dập đến gần, Trầm Khê đầy mắt chờ mong
nghiêng đầu nhìn lại. Tô Hàng giẫm lên bậc thang, từng bước từng bước đi
tới phía Trầm Khê.
"Làm sao bây giờ anh mới đến." Trầm Khê kích động đứng lên, cô oan
ức nói, "Anh có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không..."
Ồ một tiếng, Trầm Khê bị một lực đạo lớn kéo vào trong ngực, thân
thể cô bị ôm chặt lấy.
"Em đang chờ anh! Em đang chờ anh!" Tô Hàng không ngừng lặp lại
câu nói này, hắn không thể tin đến nỗi mừng rỡ như điên, động tác ôm
Trầm Khê cũng càng ngày càng dùng sức.
Bị Tô Hàng ôm ở trước ngực, trong hơi thở đều là mùi mồ hôi của
nam nhân, Trầm Khê ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy lọn tóc sau tai
nam nhân đang nhỏ mồi hôi xuống, cơn giận dữ đợi mấy giờ của cô bị
những giọt mồ hôi làm tan biến. Anh có bao nhiêu sốt ruột, mới có thể ở
bên ngoài mùa đông như vậy, chạy khiến đầu đầy mồ hôi thế.
"Em đang chờ anh!" Trầm Khê đáp lại.
"Trầm Khê, anh thích em."