Đại gia gật gật đầu, rồi chắp tay sau lưng rời đi.
Trầm Khê hơi lạnh, cô bó khăn quàng cổ vào cổ, rồi ngẩng đầu nhìn
bầu trời đầy sao, oan ức nói lầm bầm: "Nếu anh không đến, tôi sẽ bị cảm
đó."
Lại 30 phút sau bảy giờ.
Tô Hàng chạy đến bên cạnh dòng sông nhỏ, hắn nhìn qua hai bên bờ,
lượn quanh bóng cây để hắn có thể thấy rõ bóng người.
"Trầm Khê."
"Trầm Khê."
...
Tô Hàng vừa tìm kiếm vừa hô to.
"Chàng trai, có phải bạn cháu đã ra ngoài rồi không." Một bác gái
nhiệt tình thấy Tô Hàng vội vã như thế, bác liền không nhịn được nói, "Nếu
không bác sẽ cho lãnh đạo trấn phát cho cháu một cái tin đi."
"Không cần, cảm ơn bác, tự cháu tìm là được." Tô Hàng từ chối sự trợ
giúp của bác gái, hắn bước nhanh chạy về phía trước, cũng không dám hô
lớn nữa, sợ sẽ có dân bản xứ nhiệt tình nào nữa lại truyền tin phát thanh.
Tô Hàng vừa mệt vừa đói, nhưng bước chân của hắn một khắc cũng
không dừng lại, mùa đông lạnh lẽo, Tô Hàng đầy mồ hôi trên người nhưng
lại chưa uống nước gì. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, cho đến
khi được một bài hát vui sướng truyền vào tai.
"Leng keng, leng keng, vang đinh coong..."