"Không phải sáng sớm em đã nói đây là một chuyện hư cấu sao?"
Thương Hòa Hú cười châm biếm rồi nói.
"Em vừa vặn đi tận 5 tiếng, em cảm thấy đi lâu như vậy mới có thể
gặp nhau, duyên phận này chắc vẫn còn chút giá trị." Vân Thư nói.
"Làm sao em giống Oánh Oánh thế." Thương Hòa Hú tức giận nói,
"Đi thôi, chúng ta cùng nhau ra."
"Ồ." Vân Thư đắng chát cười cười, đi sau lưng Thương Hoà Hú ra
ngoài.
Sau sáu tiếng.
Mặt trời đã xuống núi, trấn nhỏ dần dần tối xuống, Tô Hàng cầm bản
đổ vẽ trấn nhỏ mà hắn phải mượn tới giấy bút để vẽ trong tay, hắn trải bản
đồ trên mặt đất, chỉ thấy vẽ được tám, chín phần mười hình thức ban đầu
của trấn nhỏ bát quái này rồi.
Tô Hàng điểm cho mình một cái vị trí, hắn nhanh chóng tìm được một
con đường ần nhất, có thể đến khu vực mà mình chưa từng đến, rồi hắn
đứng lên, nhìn ánh nắng chiều, lo lắng nên chạy về phía nào. Thế nhưng
khi hắn tìm tòi được góc sau cùng của trấn nhỏ bát quái này, bổ sung được
hết bản đồ, thì vẫn không phát hiện được bóng dáng của Trầm Khê đâu.
Trầm Khê ở đâu? Có phải cô ấy đã đi ra với người khác rồi không?
Một sự sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực kèm theo màn đêm đang
buông xuốn, rõ ràng chỉ là một trò chơi trốn tìm mà thôi, tại sao hắn lại có
một cảm giác thực sự đã mất đi Trầm Khê chứ. Giống như lúc trước, mỗi
ngày hắn đều nhìn lén Trầm Khê ở cổng trường học, mà Trầm Khê lại
không biết gì mà đi khỏi theo hướng ngược lại với hắn. Lần này, có phải
em cũng đã quên việc anh đi tìm em không?