Một giọng nam hùng hậu truyền từ phía sau đến, Trầm Khê xoay
người theo bản năng, khóe miệng cô vui vẻ nhìn người đến trong nháy mắt,
sau khi sửng sốt một giây thì mới buông xuống.
"Thương học trưởng." Trầm Khê cười rồi chào hỏi.
"Em đứng đây một mình à?" Thương Hòa Hú hỏi.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Xem ra chúng ta đã gặp nhau đầu tiên rồi." Thương Hòa Hú cười
cười rồi lại hỏi, "Em ăn cơm trưa chưa?"
"Em đã ăn rồi." Trầm Khê đáp lại.
"Đều tại nha đầu Oánh Oánh kia càn quấy." Thương Hòa Hú nói,
"Trời sắp tối rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
"Không được." Trầm Khê lắc đầu rồi nói, "Học trưởng, anh ra ngoài
trước đi, em chờ một lát rồi đi ra."
"Chờ Tô Hàng sao?" Thương Hòa Hú sửng sốt một hồi rồi hỏi.
"Ừm." Trầm Khê hơi ngượng ngùng gật gật đầu.
Thương Hòa Hú nhìn đôi mắt trong trẻo của Trầm Khê, ngay vừa rồ
đôi mắt này, lúc cô ấy xoay người thấy mình, lại ảm đạm đi trong chớp mắt,
chắc không phải bởi vì trước đó chứ, cô ấy đã tưởng người tìm tới là Tô
Hàng.
"Em thật sự tin tưởng cái truyền thuyết mà trưởng trấn bịa ra sao?"
Thương Hòa Hú không nhịn được hỏi.
"Học trưởng, em qua bên kia xem, hẹn gặp lại." Trầm Khê không biết
trả lời như thế nào, cô cười cười rồi ôm vật nhỏ vừa mua được từ tiệm quà