chẳng phải là có duyên phận sao." Bác gái cười rồi giải thích.
Trầm Khê không tự chủ mà sờ lên chiếc khăn quàng cổ màu đen làm
bằng len cashmere trên cổ mình, trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, Tô
Hàng hắn có thể tìm tới mình sao?
Mà Tô Hàng ở một bên khác, hắn không có tâm tư nhàn nhã như Trầm
Khê, lúc từ vừa mới bắt đầu hắn đã liều mạng tìm cô, bởi vì chạy nhanh
một đường, đầu đã sớm đầy mồ hôi. Hắn nhìn con đường nhỏ tứ thông bát
đạt*, lần đầu tiên chân chính ý thức được rằng, Trầm Khê nói ở đây là mê
cung là có ý gì.
*Tứ thông bá đạt: Giao thông tiện lợi.
Hắn cầm áo khoác trong tay, có phần chật vật tựa vào vách tường ở
giao lộ, có mấy người địa phương nhìn thấy hắn lạc đường, họ đều đi tới
hỏi hắn có cần giúp một tay hay không, nhưng đều bị Tô Hàng lắc đầu từ
chối.
Mặt trời dần dần ngã về phía tây, Tô Hàng liên tục tìm năm tiếng,
ngay cả cơm trưa hắn cũng không ăn, chỉ lúc khát mới đến quầy bán đồ ăn
vặt ở ven đường để mua một chai nước.
Tô Hàng dần dần có chút nản chí, đã năm tiếng, Thương Hòa Hú quen
thuộc với nơi này hơn hắn nhiều, có phải hắn ta sớm tìm đến Trầm Khê rồi
không?
Đã sắp bốn giờ chiều, ánh nắng mặt trời đều trở nên không ấm áp,
Trầm Khê đứng tại một cửa tiệm quà tặng mới mở, cô có vẻ hơi lo lắng,
bây giờ Tô Hàng hắn ở đâu vậy?
"Trầm Khê."