Tô Hàng chạy một ngày ở trấn bát quái, đi qua mỗi lát đá đầu đường
trong trấn, mỗi khi đi qua một đầu đường Tô Hàng lại càng sợ hãi, sự sợ
hãi sẽ đánh mất Trầm Khê ngày càng mãnh liệt hơn, cho đến cuối cùng,
chính hắn cũng cảm thấy Trầm Khê đã đi ra ngoài rồi.
Khi hắn trông thấy Trầm Khê ở trên cầu một khắc này, hắn tưởng
chừng mình đang mơ, cho đến lúc Trầm Khê tức giận chất vấn hắn làm sao
bây giờ mới tới, hắn mới cảm giác được sự chân thực.
Sau đó hắn ý thức được một việc khiến hắn mừng rõ như điện, Trầm
Khê vẫn luôn chờ đợi hắn.
Sự thật này khiến hắn từ bỏ tất cả lo lắng, bất luận xuất thân, gia thế,
hoàn cảnh lớn lên, với phương thức bọn họ bắt đầu có bao nhiêu thích hợp,
chỉ cần em đang chờ anh, như vậy là đủ rồi.
Trầm Khê hơi sững sờ, ý cười khiến cô lấy lại tinh thần trước đó đã
sớm đuôi lông mày cùng khoé mắt cô.
Tô Hàng nâng mặt Trầm Khê lên, hắn làm một chuyện vô cùng không
kín đáo ở trấn nhỏ kín đáo này.
Răng môi chạm phải nhau trong nháy mắt, bên tai dường như còn
tiếng pháo hoa đang nổ.
Tác giả có lời muốn nói: Thổ lộ, thổ lộ, khắp chốn mừng vui...
Đừng cho là ta không biết thực ra các ngươi không muốn thổ lộ đâu
nhá, các ngươi muốn lái sao, hừ!
Vậy lúc nào thì được mở?? Dù sao ta là một con cua thổ hào thuần
khiết, ta sẽ chỉ phát hồng bao, đúng rồi đó, xong chương này thì ta sẽ co
100 hồng bao rơi xuống nhá (*^__^ *)