"Nó nghe không hiểu thì anh cũng phải nói." Tô Hàng dự định sẽ tiếp
tục dạy Sơ Ngũ phải để làm một chú chó ngoan.
"Vậy không bằng anh nói với em đi, em hiểu được." Trầm Khê buồn
cười nói, "Anh có yêu cầu gì?"
Trầm Khê có phần hăng hái nhìn Tô Hàng, cô cũng không tin, nam
nhân sẽ để cô về sau không được tìm Sơ Ngũ để chơi nữa.
"Vậy... Cái đó..." Ánh mắt của Tô Hàng loé lên một chút đã đạt được
mưu kế, có điều mặt ngoài hắn vẫn kinh sợ như trước, ấp a ấp úng nửa
ngày, cuối cùng mới yếu ớt đề nghị, "Lúc anh ở bên cạnh, em có thể đừng
luôn luôn Sơ Ngũ được không."
"Sơ Ngũ là tự mình cọ vào, chứ không phải em chủ động ôm lấy nó."
Trầm Khê tức giận nói.
"Vậy... Anh cũng có thể tự mình cọ mà." Tô Hàng đột nhiên ngẩng
đầu, ánh mắt của hắn với Sơ Ngũ bên cạnh quả thật không khác nhau là
mấy.
"Anh..." Trầm Khê lập tức dở khóc dở cười.
Tác giả có lời muốn nói: Thương Oánh Oánh: Tôi ghét anh, Trầm Khê
tỷ vốn là chị dâu của tôi mà.
Tô Hàng: Muốn làm em gái tôi? Hừ, đừng mơ tưởng!
Thương Oánh Oánh: Ai muốn làm em gái của anh chứ.
Tô Hàng: Làm em gái tôi, Trầm Khê sẽ là chị dâu em chứ sao.
Thương Oánh Oánh bị nói choáng..