"Tiểu Khê là bạn tốt của em, lúc đó em cho rằng Trầm gia với nhà anh
cũng đã chấp nhận mối quan hệ của hai người, cho nên vẫn luôn không thể
hiện ra, Tiểu Khê cũng không biết." Vân Thư nói, "Về sau khi xảy ra biến
cố, Tiểu Khê gả cho Tô Hàng, em đã cố ý hỏi cô ấy, xem cô ấy có thích anh
hay không."
Thương Hòa Hú biết đáp án, từ hôm qua Trầm Khê từ chối việc rời
trấn nhỏ với hắn, rồi đến cuối cùng cô ấy ôm hôn với Tô Hàng ở trên cầu,
khiến hắn ta triệt để hiểu rõ một việc. Cái gọi là duyên phận, không phải là
ai tìm được đối phương trước, mà là lúc mình tìm tới đối phương, đối
phương cũng đang chờ mình. Trầm Khê nguyện ý chờ người kia chứ không
phải mình, từ một khắc này, hắn ta đã biết mình nên buông tay đến cùng
rồi.
"Lúc đầu em dự định sẽ theo đuổi anh, có điều bây giờ em đã thay đổi
chú ý rồi, em không muốn theo đuổi anh nữa." Nụ cười của Vân Thư lộ ra
sự độ lượng cùng kiêu ngạo, "Em ưu tú như vậy, nên sẽ không tự làm oan
ức chính mình để theo đuổi một nam nhân đã có người khác trong lòng
đâu."
Quan trọng nhất là, nếu như anh vẫn luôn không quên được Trầm Khê,
em nghĩ em cuối cùng nhất định sẽ ghét Trầm Khê thôi, dù cô ấy có là bạn
thân tốt nhất của em đi chăng nữa.
Thương Hòa Hú đột nhiên thở dài một hơi.
"Cho nên, Thương học trưởng, về sau chúng ta vẫn nên giống như
trước đây đi." Vân Thư nói.
"Được." Thương Hòa Hú gật đầu rồi đáp.
"Đương nhiên, nếu như ngày nào đó anh lại đổi ý thích em, em cũng
sẽ cho anh cơ hội." Vân Thư cười rồi nói, "Có điều anh phải tự mình đánh
bại những người xếp hàng phía trước anh đi."