"Ách? Quên đi, đi tận một ngày đường, em hãy sớm nghỉ ngơi một
chút đi." Thương Hòa Hú lắc đầu từ chối, sau đó hắn ta xoay người trở lại
chỗ lái, hắn ta mở cửa đang muốn lên xe, thì lại bị Vân Thư gọi lại.
"Học trưởng!" Vân Thư thấy Thương Hoà Hú nghi hoặc nhìn, mới lên
tiếng hỏi, "Anh còn nhớ rõ lần trước em đã nói gì không?"
Thương Hòa Hú nhíu nhíu mày, có chút nghĩ không ra.
"Tiệc tối từ thiện lần trước." Vân Thư nhắc nhở.
"..." Thương Hòa Hú hiểu ra, tiếp theo hắn ta lại không biết trả lời thế
nào, hắn ta vẫn cho là lần trước Vân Thư nói đùa, không biết tại sao hôm
nay cô nàng lại dồn hết tâm trí nhắc đến, khiến hắn ta bỗng nhiên có chút
khẩn trương.
"Ngày đó em nói em thích anh, là nghiêm túc." Vân Thư nói.
"Vân Thư..." Thương Hòa Hú không nghĩ tới Vân Thư sẽ đột nhiên
thổ lộ, hắn ta lập tức không biết làm sao.
"Anh đừng hoảng hốt, nghe em nói hết đã." Cách một chiếc xe, Vân
Thư nhìn nam nhân mình đã thầm mến bao nhiêu năm qua rồi nói, "Đêm
qua, chúng ta đã trở về để tìm Tiểu Khê cùng Tô Hàng. Ở dưới cầu, lúc ấy
anh nhìn ánh mắt của Tiểu Khê, đã để lại cho em sự đố kị cùng đau
thương."
"Anh..."
"Hãy nghe em nói hết." Vân Thư lại ngăn cản lần nữa rồi nói, " Ba
người chúng ta có thể nói là đã lớn lên cùng nhau, em đã sớm thích anh, đại
khái không chênh lệch nhiều với thời gian anh thích Tiểu Khê."