"Biết rồi, ở nước ngoài anh đã nghe nói, người theo đuổi Vân đại tiểu
thư em, có thể xếp tới mười vạn dặm." Thương Hòa Hú biết Vân Thư đang
muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt, cho nên vô cùng phối hợp nói.
"Không sai." Vân Thư cười cười, rồi cầm lên rương hành lý nói, "Cảm
ơn anh đã đưa em về, bái bai."
"Bái bai."
Đưa mắt nhìn Vân Thư đi vào cổng khu nhà ở, Thương Hòa Hú bỗng
nhiên thấy cô đơn, cùng một ngày, mà người mình thích cùng người thích
đều rời đi. Thương Hòa Hú bất đắc dĩ cười cười, hắn ta chỉ hi vọng lần tiếp
theo, người mình thích cùng người thích mình sẽ cùng là một người.
Khi Trầm Khê cùng Tô Hàng về đến nhà, Trương tẩu đã sớm chuẩn bị
xong cơm tối.
Mấy ngày qua Sơ Ngũ không thấy ba ba và ma ma đâu, cho nên chờ
lúc Trầm Khê xuống xe thì chú liền dựa vào ngực Trầm Khê lăn qua lộn lại
không ra ngoài, Tô Hàng ở cạnh nhìn năm giây, hắn không thể chịu được
nữa mà ôm Sơ Ngũ ra, sau đó ôm đầu Sơ Ngũ, lớn tiếng ra lệnh: "Về sau ba
không cho phép con cọ vào trong ngực ma ma nữa, nghe chưa?"
"Gâu!" Sơ Ngũ kích động vẫy đuôi.
Tô Hàng ngầm thừa nhận Sơ Ngũ đã đáp ứng, hắn buông lỏng đầu Sơ
Ngũ ra, ai ngờ, Sơ Ngũ lại chuyển mình rồi cọ vào trong ngực Trầm Khê
lần nữa.
"Sơ Ngũ!" Tô Hàng tức chết, hắn lại túm Sơ Ngũ ra, "Con không nghe
thấy lời ba ba vừa nói à?"
"Anh làm cái gì thế, một con cẩu thì biết gì chứ." Trầm Khê buồn cười
nói.