"Không được." Trầm Khê lắc đầu, cô rút tấm bản đồ từ trong tay Vân
Thư rồi cười nói, "Sáng mai tôi sẽ tìm bà."
"Ồ, tôi đã hiểu." Biểu cảm của Vân Thư khoa trương tỏ ra là đã hiểu.
Tích tích...
Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen vụt tới đứng trước hai người, Tô
Hàng mở cửa xe xuống, đầu tiên hắn khẽ gật đầu với Vân Thư, lúc này hắn
mới chuyển tới vị trí kế bên tài xế để giúp Trầm Khê mở cửa xe.
"Bà muốn tôi chờ một lát với bà không?" Trầm Khê hỏi Vân Thư.
"Không cần." Vân Thư nói, "Ở đây là lối ra, xe không thể dừng quá
lâu, hai người đi trước đi."
"Ừm, vậy sáng mai tôi tìm bà nhé." Trầm Khê vẫy vẫy tay với Vân
Thư, rồi đi đến bên kia xe để lên.
Tô Hàng đóng cửa xe, hắn lại quay lại bên cửa ghế lái bên này, rồi lại
khẽ gật đầu với Vân Thư một lần nữa, lúc này hắn mới lên xe, khởi động
xe, cẩn thận lái khỏi sân bay.
Xe của Tô Hàng đi không được bao lâu, Thương học trưởng cũng lái
xe tới, hắn xuống xe để giúp Vân Thư cất kỹ hành lý, sau đó mới đưa Vân
Thư về nhà.
Sau khi mọi người xuống máy bay thì rất nhanh đã đến năm giờ, vì là
mùa đông nên trời tối rất sớm, khi đến nơi ở của Vân Thư, sắc trời đã hoàn
toàn tối mù mịt.
Thương Hòa Hú xuống xe để giúp Vân Thư lấy hành lý xuống, lúc
Vân Thư nhận lấy hành lý, cô nàng đột nhiên nói lời mời: "Học trưởng, anh
có muốn ăn cơm tối với em không?"