"Trước đó ở trấn nhỏ, có một số việc anh còn chưa nói rõ ràng, có phải
bây giờ anh nên nói cho em biết không." Trầm Khê đột nhiên hỏi.
"Việc gì?" Tô Hàng nghi ngờ nói.
"Anh còn nhớ rõ tối qua anh nói gì với em không?" Trầm Khê nhắc
nhở.
"Anh.. Anh.." Tô Hàng nhìn Trầm Khê một cái, hắn cúi đầu xuống, rồi
lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói "Anh thích em."
"..." Tại sao trước đây cô không phát hiện Tô Hàng ngây thơ như thế
chứ, rõ ràng khi ở bên cạnh mình, hắn lúc nào cũng một bộ dạng nhìn lén
thế này, Trầm Khê quả thực cũng bị bộ dạng vợ bé của hắn chọc cười, cô cố
nén cười rồi hỏi, "Khi nào anh bắt đầu thích em?"
Tô Hàng không nghĩ tới Trầm Khê sẽ hỏi câu hỏi này, hắn khẩn
trương moi thảm, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định ăn ngay nói thật: "Rất sớm
trước đó."
Quả nhiên, Trầm Khê khẽ gật đầu, rồi ra hiệu Tô Hàng tiếp tục nói.
"Thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi." Tô Hàng nói, "Có điều
chắc em cũng không nhớ rõ."
"Vậy sao? Lúc nào thế?" Trầm Khê biết trước đó mình và Tô Hàng
nhất định đã gặp nhau rồi, bằng không Tô Hàng sẽ không luôn luôn thầm
mến mình, chẳng qua rốt cuộc lúc nào gặp, Trầm Khê thực sự không nghĩ
ra.
"Lúc ấy em đang học tiểu học, có thể là năm thứ 2 hoặc năm thứ 3."
Tô Hàng nói "Lúc ấy anh ở chỗ gần trường học của em... Để thu thập bình
nước khoáng."