"Ca ca, anh không sao chứ, có bị thương không." Tiểu Trầm Khê thấy
một đại ca ca rơi từ trên tường rào cao như vậy xuống, cô bé liền sợ hãi
quăng đồ trong tay ra, rồi vội vội vàng vàng chạy tới.
Thiếu niên Tô Hàng giật giật chân, còn tốt, chỉ trầy da, xương không
có vấn đề gì, cũng không bị trật khớp, hắn quay đầu không dám nhìn tiểu
cô nương bên cạnh, lại muốn đứng lên rồi trèo tiếp.
"Ca ca, anh bị chảy máu rồi." Khắp khuôn mặt bụ bẫm của Tiểu Bàn
hoảng sợ.
Thiếu niên Tô Hàng nhìn máu tươi chảy từ đầu gối xuống bắp chảy
mình một chút, rồi dùng ống tay áo bẩn thỉu của mình xoa xoa.
"Không thể xoa, sẽ bị nhiễm trùng đấy." Tiểu Trầm hô to.
Thiếu niên Tô Hàng căn bản không có ý định để ý tới nha đầu này, hắn
dự định lại vượt tường để treo ra.
"Em sẽ đi tìm bác sĩ tỷ tỷ đến, ca ca ngươi chờ em một chút." Tiểu
Trầm Khê chỉ biết khi bị thương thì phải tìm thầy thuốc.
Bác sĩ, nếu để cho trường học biết mỗi ngày mình đều leo tường vào
đây để nhặt ve chai, như vậy về sau mình khẳng định sẽ rốt cuộc không vào
được nữa. Suy nghĩ cẩn thận việc này, thiếu niên Tô Hàng nhanh chóng
quay người lại, cậu đuổi theo để kéo bàn tay nhỏ bụ bẫm của Trầm Khê rồi
dữ dằn nói: "Em không được đi!"
"Thế nhưng anh đang chảy máu mà." Tiểu Trầm Khê có chút run rẩy
nói.
Tô Hàng cũng cảm thấy mình khi dễ một cái tiểu nha đầu mới tám,
chín tuổi thì không tốt, có điều cậu tuyệt đối không thể mất đi "nguồn cung
cấp" này được. Hắn nhẫn nại dụ dỗ nói: "Em gái nhỏ, em tên là gì?"