Tiểu Trầm Khê nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó cô bé thấy túi rác màu
đen phía sau lưng đại ca ca còn lòi ra mấy bình nước khoáng. Tiểu Trầm
Khê lập tức liền hiểu, cô bé đã đi theo ma ma mình làm rất nhiều hoạt động
từ thiện, nên đã biết có thể bán bình nước khoáng để lấy tiền, các bạn nhỏ ở
cô nhi viện nếu nhặt được thì cũng sẽ đem đi bán.
"Thế nhưng anh đang bị thương mà." Tiểu Trầm Khê nói.
"Không có việc gì, một tý nữa máu sẽ ngừng lại thôi." Thiếu niên Tô
Hàng nói, thì liền dùng tay áo xoa xoa lung tung.
"Anh đừng xoa." Tiểu Trầm Khê nói, rồi lấy một băng dán cá nhân từ
trong túi mình ra, sau đó dán lên vết thương của Tô Hàng, thế nhưng vết
thương của cậu có phần lớn, nên một băng dán cá nhân không thể dán đủ
được, Tiểu Trầm Khê phải dán tận ba cái mới phủ được hết vết thương,
"Vậy sau khi ra ngoài anh nhớ phải tìm bác sĩ đấy nhé."
"Em sẽ không nói cho người khác chứ.." Thiếu niên Tô Hàng đang nói
chuyện, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng vang, sau khi tính toán
thời gian một chút thì thiếu niên Tô Hàng cũng biết đây là ban an ninh đã
thay ca xong và đang tới điều tra. Cậu bé sợ bị phát hiện, dường như là
không suy nghĩ gì nữa, liền ôm Trầm Khê rúc vào giữa thùng rác, dùng
mấy túi rác đã được chuẩn bị trước để che kín hai người lại.
Tiểu Trầm Khê hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng thiếu niên sợ cô bé sẽ
kêu to, nên liền che miệng cô bé lại, một tình cảnh bắt cóc rõ ràng như ban
ngày.
"Đừng sợ." Thiếu niên Tô Hàng biết tiểu nha đầu khẳng định đã bị
dọa, nhưng cậu chỉ có thể dùng khẩu miệng hình để động viên cô bé, một
chút tiếng động cũng không dám phát ra.
Cũng may không bao lâu sau bảo vệ cũng đã rời, Tô Hàng lập tức
buông tiểu Trầm Khê xuống, nhưng mà ai ngờ một lúc sau cứ như vậy,