nước mắt của tiểu Trầm Khê liền không ngừng rơi xuống, khiến Tô Hàng
bỗng chốc luống cuống.
"Em đừng khóc, em đừng khóc." Thiếu niên Tô Hàng liền luống
cuống, tay chân luống cuống dỗ dành, "Em muốn mách thầy cô thì cứ mách
đi, về sau anh sẽ không tới nữa, em đừng khóc."
"Em.. Em sẽ không mách thầy cô đâu." Tiểu Trầm Khê nức nở nói,
sau khi cô bé nói xong câu đó, tiểu nha đầu liền cũng chạy không quay đầu
lại.
Thiếu niên Tô Hàng nhìn bóng dáng Trầm Khê chạy xa, cậu bé tức
giận gãi tóc tại chỗ, hối tiếc không thôi.
"Em đã nhớ lại rồi." Nghe đến đó, Trầm Khê đã nhớ ra rồi, "Người kia
là anh sao."
"Em còn nhớ rõ hả?" Tô Hàng kinh ngạc hỏi.
"Có một chút ấn tượng." Trầm Khê tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc
trước bản thân mình chẳng qua đã cảm thấy dáng dấp của tiểu ca ca này
thật đẹp, cô cũng chưa đề cập với ai về chuyện này.
"Vậy sau đó thì sao? Về sau anh không đi qua trường học của em nữa
sap?" Mặc dù Trầm Khê không mách thầy cô về chuyện này, nhưng mình
cũng không đi đến đống rác bên kia nữa, sau một thời gian dài thì cũng
quên béng đi.
"Anh quan sát một tuần lễ, thì quy luật điều tra an ninh của trường
không thay đổi, liền biết em không nói cho ai biết." Bây giờ Tô Hàng nhớ
tới vẫn cảm thấy ấm áp, "Về sau anh cứ đến đó như thường lệ."
"Vậy... Từ lúc nào thì anh đã thích em?" Trầm Khê cau mày hỏi, lúc
ấy mình mới lớn được bao nhiêu chứ, nam nhân này sẽ không yêu trẻ con