Trầm Khê cảm thấy lúc ấy mình nở nụ cười với Tô Hàng, khẳng định
chỉ là lễ phép mà thôi.
"Lúc ấy em đã lên đại học, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu bỗng
nhiên biến thành một đại mỹ nữ." Tô Hàng đến nay còn nhớ rõ sự tươi đẹp
đêm đó.
"Anh cũng không chừng nào anh đã thích em." Tô Hàng nói, "Có lẽ là
vì lúc mỗi ngày lúc em đi học anh đều trông chừng em, có lẽ là vì sau khi
trở về từ nước ngoài em cười vơis anh, dù sao bất tri bất giác* đã thích."
*Bất tri bất giác: không thể cảm thấy.
Tô Hàng chưa bao giờ nói những lời này với người khác, Lý Thanh
Viễn cũng chỉ biết mình đã sớm biết Trầm Khê mà thôi, cũng không biết
những quá trình này, bỗng nhiên phân tích cặn kẽ như vậy ra, Tô Hàng cảm
thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Cho nên.. Cô gái mà anh thầm mến trong truyền thuyết là em rồi?"
Trầm Khê hỏi.
"Ừm." Tô Hàng gật đầu.
"Vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết một chút?" Trầm Khê
tưởng tượng vô số loại phản ứng khi mình nghe được đáp này, nhưng cô
phản ứng vào giờ phút này đầu tiên là phẫn nộ, vì chính mình ở kiếp trước.
"Anh.. Vẫn luôn tìm cơ hội." Tô Hàng trả lời.
"Muốn cơ hội gì? Chúng ta đã là vợ chồng, người bên ngoài lại đều
đang đồn anh thích người khác, anh chưa suy nghĩ qua cảm nhận của em
sao?" Trầm Khê kích động nói.
"Anh..."