"Anh là đồ khốn nạn! Tô Hàng, anh là chính là tên khốn nạn!" Trầm
Khê không suy nghĩ sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp này, bây giờ cô
chẳng qua cảm thấy oan ức, vì chính mình ở kiếp trước. Nếu như lúc trước
Tô Hàng không đi tìm cơ hội gì, không đi tìm lý do, trực tiếp nói ra chân
tướng, thì nào đâu sẽ có kết cục như vậy.
"Trầm Khê..." Trầm Khê bỗng nhiên tức giận, việc này khiến Tô Hàng
bất ngờ, hắn không biết mình nói sai ở đâu.
Trầm Khê không để ý tới Tô Hàng, cô đập gối ôm trong tay xuống
người nam nhân, rồi xoay người chạy về phía phòng ngủ.
Tô Hàng dường như hóa đá ngay tại chỗ, hắn suy nghĩ thật lâu tại
nguyên chỗ, cũng không biết được tại sao Trầm Khê bỗng nhiên tức giận
như vậy. Coi như hắn đã nói xong hết rồi, cũng mới 2 tháng mà thôi, không
tính là quá lâu mà, cô ấy cũng không cần giận đến như vậy đi.
"Gâu!" Sơ Ngũ đồng tình kêu lên.
Tác giả có lời muốn nói: Ta đã phải sửa chương này thật lâu, dù sao ta
cũng không viết được tốt cảm xúc biến hoá của Trầm Khê, cuối cùng chỉ có
thể viết thành như vậy, ngòi bút của con cua cần thời gian trường thành rất
lớn nữa.. (khóc thút thít..)
Ở kiếp trước, không lâu sau khi Trầm Khê và Tô Hàng cưới nhau, hai
người cùng tham gia một tiệc rượu nào đó, sau khi Tô Hàng hàn huyên thì
trở về đi tìm Trầm Khê, hắn lại phát hiện Trầm Khê đang tán gẫu cùng Vân
Thư.
"Bà biết rõ ánh trăng sáng trong lòng Tô Hàng là ai không?" Vân Thư
hỏi.
"Tôi không biết." Trầm Khê trả lời, "Tôi cũng không quan tâm."