"Em tên là Trầm Khê." Tiểu Trầm Khê cảm thấy dáng dấp của ca ca
này thật đẹp mắt, đoán chừng anh ấy không phải người xấu, thế là thành
thật trả lời.
"Trầm Khê?" Thiếu niên Tô Hàng nhớ lại, cậu quay về tuổi thơ một
chút, cũng không phải, tướng mạo của nha đầu này với nha đầu ôm thỏ khi
mình còn bé làm sao giống nhau đuợc, "Có phải ba ba của em là chủ quỹ từ
thiện Trầm Hà Xuyên?"
"Quỹ từ thiện là ma ma em phụ trách, em cũng có hỗ trợ." Trầm Khê
sửa lại.
"Hừm, em giỏi qúa." Phát hiện là "người quen", giọng điệu của thiếu
niên Tô Hàng liền nhu hoà hơn, "Việc ấy, em gái nhỏ, thực ra ca ca không
phải là người xấu."
Tiểu Trầm Khê khẽ gật đầu, dáng dấp đẹp mắt như vậy thì khẳng định
không phải là người xấu.
"Cho nên, có thể em đừng nói cho người khác biết được không, là em
đã gặp qua anh rồi." Thiếu niên Tô Hàng đề nghị.
"Tại sao chứ?" Tiểu Trầm Khê khó hiểu hỏi.
"Vì ca ca muốn tới đây tìm đồ, nếu như em nói cho người khác biết,
về sau anh không thể đến đây tìm được nữa." Thiếu niên Tô Hàng dụ dỗ
nói.
"Em có thể để cho mọi người giúp anh tìm." Tiểu Trầm Khê nhiệt tình
nói.
"Không được, nếu em nói cho người khác biết thì anh cũng sẽ không
tìm được nữa." Thiếu niên Tô Hàng cảm thấy mình sắp không bịa chuyển
nổi nữa rồi.