Trầm Khê trừng mắt nhìn, cô cố gắng nhớ lại, thực sự không nghĩ ra
được lúc mình học tiểu học và bình nước khoáng có thể có quan hệ gì?
"Lúc đó anh còn không có thẻ căn cước, đi ra ngoài làm việc thì không
lấy được tiền lương cao, còn không nhặt đuợc nhiều ve chai, cho nên anh
liền thường xuyên đi khắp nơi để nhặt ve chai." Tô Hàng nói, "Trường của
em là trường học quý tộc, điều kiện gia đình của mỗi học sinh đều rất tốt,
lấy trong thùng rác ở trường học của em thì có nhiều đồ tốt nhất."
"Anh đã nhặt được rất nhiều thứ, hộp đựng bút mới tinh, túi sách, búp
bê, trái bóng đá bị rách một chút bên ngoài, anh đều sẽ nhặt về để cho bọn
nhỏ trong cô nhi viện dùng." Có lẽ hắn đã có tâm ý tương thông với Trầm
Khê rồi, cho nên khi Tô Hàng nhắc lại chuyện này, hắn không tự ti như lúc
ban đầu nữa.
"Thế nhưng an ninh của trường học chúng em hẳn phải rất tốt mới
đúng, làm sao anh đi vào được?" Trầm Khê hỏi.
"Leo tường." Tô Hàng nói, "Vào ba giờ chiều mỗi ngày bảo vệ ở
trường em đều sẽ thay ca, lúc ấy anh sẽ leo từ bên ngoài tường vào."
"Vậy chúng ta đã gặp nhau lúc nào?" Trầm Khê hỏi.
"Có một lần anh đang lục lọi trong thùng rác, thì em bỗng nhiên chạy
tới để đổ rác, vì sợ bị người khác phát hiện, nên anh một lòng hoảng muốn
trèo ra ngoài, kết quả là vì quá bối rối, không cẩn thận rớt từ trên tường rào
xuống." Nghĩ tới một màn như vậy, khiến Tô Hàng không nhịn được cười.
"Vậy anh không bị sao chứ, có bị thương không?" Trầm Khê sốt ruột
hỏi.
Tô Hàng nhìn Trầm Khê, nữ nhân trước mắt cùng tiểu cô nương mười
năm trước lập tức giống nhau như đúc.