Tuyến đường mà Tô Hàng thường ngày chạy bộ là rẽ trái, rồi sẽ chạy
đến con đường nhỏ có cây bạch quả ở trên núi, nhưng ngày hôm nay hắn lại
sửa phương hướng, đi ra ngoài trực tiếp rẽ phải, rồi chạy xuống núi. Tô
Hàng nhớ kỹ, phía trước cách nơi này một đoạn, có một tiệm hoa.
Tô Hàng dắt Sơ Ngũ theo, một người một chó hưng phấn chạy xuống
núi, chạy hai mươi phút rồi lại mất mười mấy phút mới tìm được tiệm hoa
kia, nhưng đáng tiếc vì quá sớm nên tiệm hoa chưa mở cửa. Tô Hàng thấy
trên cửa thuỷ tinh có viết số điện thoại của chủ tiệm, dường như không có
chút do dự, hắn liền bấm điện thoại để gọi cho đối phương.
Người nghe là một nữ nhân, nghe giọng nói thì tuổi không lớn lắm,
trong giọng nói tràn đầy sự không kiên nhẫn khi bị đánh thức.
"Ai đó, sáng sớm, có để người khác ngủ hay không?"
"..." Tô Hàng dừng một giây rồi nói, "Tôi cần một bó hoa hồng."
Cuối cùng, Tô Hàng phải trả giá tiền gấp ba lần giá tiền mới mua được
một bó hoa hồng, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, bình thường lúc này hai
người cũng đã đang ăn điểm tâm, Tô Hàng sợ Trầm Khê chờ hắn, nên liền
đưa tay vẫy một chiếc taxi.
Tài xế taxi thấy một người một chó lên xe thì cũng thôi, nhưng đối
phương vừa báo địa chỉ, chẳng phải chỉ cách một đoạn núi rẽ thôi sao?
"Tài xế, phiền ngài nhanh lên, vợ tôi còn chờ tôi về ăn cơm nữa." Tô
Hàng thúc giục (Trầm Khê: Nhưng tại sao anh còn thêm vế sau làm gì?).
"Gâu!" Sơ Ngũ cũng kêu một tiếng.
Tái xế bị cưỡng ép một mặt quay đầu xe, dùng không đến năm phút
đồng hồ để đưa người đến cửa biệt thự, trước khi đi còn lắc đầu cảm thán: