"Bây giờ kẻ có tiền, có phải không đi xe thì cũng sẽ không đi bộ phải
không đây."
Tô Hàng nhìn bó hoa hồng được gói tuyệt đẹp trong tay mình một hồi,
hắn nghĩ khi gặp được Trầm Khê, thì nhất định phải xin lỗi, mặc dù hắn đã
suy nghĩ một đêm cũng không hiểu được bản thân mình đã sai ở chỗ nào,
nhưng những việc đó đều không quan trọng.
"Tiên sinh trở về rồi." Trương tẩu đang bày chén đũa ra vừa ngẩng đầu
đã nhìn thấy Tô Hàng đang cầm một bó hoa hồng, bà cười rồi nói, "Sáng
sớm tiên sinh còn mua hoa hồng để phu nhân ngạc nhiên đây mà."
"Khụ... Phu nhân dậy chưa?" Tô Hàng hơi ngượng ngùng hỏi.
"Phu nhân đã ra ngoài rồi." Trương tẩu đáp lại.
"Ra ngoài??" Tô Hàng không thể tin.
"Hừm, ngài ấy ra ngoài sau ngài có mấy bước chăn thôi, ngài ấy nói đi
tìm Vân tiểu thư, đoán chừng phải tới tối thì mới trở về." Trương tẩu nói
xong thì đi đến bên cạnh Tô Hàng, "Tiên sinh đưa hoa cho tôi đi, tôi giúp
ngài cắm, đợi buổi tối phu nhân trở về thì có thể trông thấy rồi."
Tô Hàng sững sờ đưa hoa trong tay cho Trương tẩu, vui mừng dạt dào
liền hoá thành bọt nước, mất mát ngây tại chỗ.
Trương tẩu tìm bình hoa để cắm hoa xong, trở lại phòng khách thì thấy
Tô Hàng còn đang sững sờ trước bàn ăn, bà không nhịn được mà nói: "Tiên
sinh ăn điểm tâm đi, tý nữa sẽ nguội."
Tô Hàng dường như mới hồi phục tinh thần lại, hắn hoàn toàn không
có hứng thú nhìn lướt qua bữa sáng nóng hổi trên bàn ăn: "Tôi không ăn, sẽ
đi làm trễ."