Nói xong Tô Hàng liền trở về phòng, tắm xong, thay quần áo chuẩn bị
đi làm, trước khi ra cửa Trương tẩu còn cầm một hộp cơm vội vội vàng
vàng đuổi theo, đưa cho Tô Hàng trước khi xe khởi động, rồi nói: "Tiên
sinh, tôi đã gói cho ngài một bát cháo với bánh bao, lúc không bận rộn thì
ngài có thể ăn."
"Cảm ơn." Tô Hàng nhận lấy hộp giữ ấm, tiện tay đặt trên ghế lái phụ,
tư thế kia hiển nhiên cũng không có tâm tư để ăn.
Đưa xong bữa sáng, Trương tẩu trở về nhà, dọn dẹp bàn ăn xong liền
vội vàng làm những việc khác, bận rộn cho tới trưa bà mới giật mình nghĩ
tới một chuyện, bà quăng khăn lau trong tay rồi hô: "Ai nha, mình quên nói
với tiên sinh là, việc đóng gói bữa sáng là do phu nhân phân phó rồi."
Thì ra vào buổi sáng, Trầm Khê đã sớm dậy, chẳng qua cô còn đang
khó chịu, không nghĩ tới phản ứng của Tô Hàng, mặc dù cô biết bây giờ Tô
Hàng có chút oan uổng, nhưng hắn không chịu trách nhiệm thì cũng không
ai có thể chịu. Cô vẫn luôn chờ Tô Hàng đi ra ngoài chạy bộ, Trầm Khê
mới xuống lầu, nghĩ thừa dịp hắn không ở đây, liền ra cửa trước. Chỉ là đi
tới cửa, nghĩ đến thói quen nhất định phải có mình mới ăn điểm tâm của
nam nhân, Trầm Khê do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà
nói với Trương tẩu một câu: "Nếu tiên sinh không kịp ăn điểm tâm, bà liền
đóng gói cho anh ấy đi."
==
Mười hai giờ trưa, Phương Vũ bưng một hộp thức ăn đi nhanh vào văn
phòng Tổng giám đốc rồi nói: "BOSS, cơm trưa ngày hôm nay, bò lúc lắc."
BOSS Tô đang nhìn di động đến ngẩn người, giương mắt liếc nhìn
Phương Vũ, lập tức ném một chiếc chìa khoá xe qua rồi phân phó: "Đi
mang hộp đựng cơm trong xe tôi lên."